Ông bà nội con hay kể chuyện cổ tích đời xưa cho con nghe lắm. Một trong số những câu chuyện đó là về giấc mơ khi mang thai người cô của con.
Khi đã mang thai được mấy tháng, bà nội mới nằm mơ thấy một đàn hạc bay ngang trời và có một con lao thẳng vào bụng của nội. Ông bà nội thấy điềm chiêm bao như vậy thì suy đoán rằng đứa bé sắp sinh sẽ là một bé gái Trời cho, nên ông bà nội quyết định đặt tên là Giáng Tiên và đi sắm sửa một lô quần áo em bé.
Buổi trưa năm 66, ông bà nội ăn cơm trưa xong thì kéo nhau ra võng nằm nghỉ. Đang thiu thiu thì ông bà nội nghe một âm thanh rất to, rất vang. Tưởng là pháo kích bắn vô nhà, nên hai ông bà quýnh quáng xuống hầm trốn. Giọng nói vang lên “Hãy đặt tên đứa bé là Thanh Thảo, để nhắc nó suốt đời nhớ rằng phận người không khác chi phận cỏ rác”.
Câu chuyện đó đến nay cũng đã gần 50 năm rồi, nên khi nghe kể lại, con cũng chẳng biết tính xác thực thế nào nữa và cũng chỉ nghe cho vui tai. Con chỉ nghĩ rằng chắc tại con mới có U20 nên không hiểu được suy nghĩ của người U80 sao lại thích kể chuyện cổ tích thế nhỉ!
Tết năm nay, con có điểm đạo cho cô Thảo của con, với ấn chứng như sau: Sau khi cô khấn Nam mô Quan thế âm bồ tát, thì cô thấy hai cục lửa xuất hiện ngay bàn chân và chạy dọc lên đỉnh đầu, mồ hôi tuôn ra như suối và con thấy gương mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ bầm như hát bội.
Hai cục lửa bay vọt ra khỏi đỉnh đầu, tạo thành một bầu trời hào quang rực rỡ. Một cung điện hiện ra trước mắt cô. Cô bước vào cung điện và gặp được một bàn thờ Ngài Quan Âm: Tôn tượng mẹ Quán Âm mặc áo trắng, đứng trên đài sen, cầm nhành dương liễu và bình nước cam lồ, một cái lư hương, hai bức tượng con hạc đứng trên con rùa, và một bình hoa sen. Tất cả đều rất to, cỡ như một quả núi.
Cô quỳ thụp xuống lạy bức tượng Ngài Quan Âm, và khi đảnh lễ xong thì trong lòng đất chui lên một ông già lùn xịt, bé xí, đầu hói, râu trắng phếch dài đụng đất và tay chống gậy. Ông cụ mới hỏi:
– Con biết kiếp trước con là tướng tinh con gì không?
– Dạ thưa ông, con không biết
– Kiếp trước con là con này nè. (Ông cụ chỉ tay vào bức tượng con hạc đứng trên con rùa)
Cô Thảo lúc đó mới nhìn bức tượng và hỏi:
– Ủa thưa ông, ở đây có hai con. Vậy con là con nào?
– Con hạc. Kiếp trước con được hầu cận Ơn Trên, nhưng ham chơi không lo tu học, cho nên mới bị phạt xuống trần làm người, cho con trải qua đủ mọi sự đắng cay ngọt bùi, vinh nhục sang hèn của cuộc đời, để thấm thía bài học đời người là bể khổ.
Nói xong thì ông cụ đó biến mất và cô Thảo có thần lực xá ba xá, kết thúc buổi lễ điểm đạo.
Thật sự, trong gần 50 năm qua, cô đã trải qua vô số lần thăng trầm, lên voi xuống chó mà mỗi khi nhắc lại đều sẽ làm cho người nghe không khỏi bàng hoàng. Quả thật, đời người là bể khổ và phận người mỏng manh như cỏ rác.