Chủ đề “Tôi bỏ quên em mất rồi” được Thích Tâm Nguyên thuyết pháp tại chùa Hoằng Pháp mang đến cho người nghe ý nghĩa sâu sắc và nhiều bài học đáng ngẫm. “em” chính là cái tâm hồn bên trong mỗi người, là cơ thể của chính người đó, mỗi người đã bỏ quên “em” bao lâu và sẽ ra sao nếu bạn không nhận ra ngay điều này?

Mọi người sẽ nghĩ về điều gì khi nghe câu “tôi bỏ quên em mất rồi” từ một vị sư? Chưa chắc nhiều người đã nghĩ được đó là chính mình. Vì đơn giản con người trong guồng quay của cuộc sống, họ mải miết đuổi theo những mục tiêu, nhưng hư vinh mà quên mất đã bao lâu không dành sự quan tâm cho chính cơ thể, tâm hồn mình.

Vậy “em” ở đây là chính bản thân mình, cơ thể và tâm hồn mình. Chỉ đến khi nhận ra “đau” thì họ mới quay lại nhưng chỉ để trách vì sao đau, làm sao cứu, mà không biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi chính cơ thể mình. Bạn trang điểm thật đẹp, thoa son thật xinh, rồi thấy yêu mình lúc đó. Nhưng có biết rằng lúc đó chính là lúc bạn chỉ yêu phấn son, yêu cái bề ngoài.

Thân là vô thường nhưng không có nghĩa không quan tâm, mình phải yêu thương chính mình mới yêu được những người xung quanh. Một người nếu chưa thể yêu thương được chính mình, chưa thể làm chính mình thảnh thơi, làm sao họ có thể dành tâm trí để lo lắng cho những người khác.

Bạn đã thử một lần kết nối với trái tim mình, đặt tay mình lên tim để biết được mình đang nghĩ gì, cảm nhận xem cơ thể mình ra sao. Không ai phủ nhận rằng cuộc sống bộn bề cuốn con người đi xa, theo đuổi mục đích, họ nghĩ họ phải làm được thế này thế kia mà quên đi rằng có thể mình cũng cần được chăm sóc. Đơn giản nhất là sức khỏe, nếu như không khỏe mạnh, làm sao mà bạn có thể có sức để theo đuổi những mục đích đó được.

Vậy nên mỗi người, đừng bỏ quên “em” quá lâu lại đằng sau cuộc sống của mình. Hãy để nó song hành, hãy dành sự quan tâm, trân trọng nó.