Mỗi vết thương nếu ta biết trân quý thì nó như một điều tốt để giúp bản thân con người trưởng thành, những nỗi đau như là nấc thang để có thể bước lên cung bậc an nhiên và đôi lúc chính những khắc nghiệt nào đó đều có thể là kho tàng cho ta đi tìm sự vô uý. Cuộc đời nhiễu nhương đã cho ta những hạt cát đau khổ. Nếu bản thân yếu đuối mỏng manh thì chắc chắn sẽ bị gục ngã như người con trai chết vì độc tố, nhưng ngay trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà ta mạnh mẽ và cố gắng vượt qua để có thể tạo ra sức mạnh và yêu thương thì chính ngày đó bản thân ta đã trưởng thành hơn từ những vết thương mà đời đã gởi đến.

Hãy học cách xóa bỏ những vết thương tâm hồn

Mỗi người đều mang trên mình những vết thương và chúng khiến bạn không bao giờ quên được và trở thành những kỉ niệm không phai nhòa theo thời gian. Nhưng dù nó như thế nào đi nữa thì đằng sau đó là những bài học, những kinh nghiệm mà bạn phải đánh đổi chính mồ hôi xương máu của mình. Đừng bao giờ để những nỗi đau khiến tâm hồn bạn chai sạn đi, hãy cố gắng kết liền nó lại và tiếp tục lên da non, đừng để nó mãi mãi chỉ là vết sẹo không thể xóa mờ. Có nhiều người cùng với những đau khổ là sự chai sạn về cảm xúc họ không thể tha thứ cho những người đã gây nên vết thương đó. Chính bản thân luôn nuôi sự thù hận lớn theo năm tháng sẽ làm mình cảm thấy chán nản mà thôi! Không có sự tha thứ và bao dung vết thương năm nào chỉ thêm lớn dần làm cho họ không thấy gì khác ngoài sự thù hận đến cùng cực.

Sau nỗi đau là bước trưởng thành dài

Bản thân mỗi người có thể nhận biết điều này không? Khi chúng ta phải trực tiếp đối mặt với nỗi đau như lúc bị người yêu bỏ hay cha mẹ ly hôn, sau khi bản thân đứng dậy được từ cứ vấp ngã lúc đó mình sẽ hiểu đời hơn cũng như biết rõ hơn về con người và học cách tha thứ cho người khác. Lần sau cho dù nỗi đau nó tiếp tục xảy đến bạn sẽ thấy không còn đau như lần đầu tiên gặp phải. Chia tay mỗi tình đầu khiến bạn đau đớn khổ sở, vật vả để vượt qua nó nhưng với người yêu thứ hai bạn sẽ cảm thấy như chú kiến đốt vào bắp chân của bạn mà thôi! Nhói đau một chút nhưng không có gì khủng khiếp cả. Hãy độc lập và biết rõ mình thực sự cần gì, đừng bao giờ lãng phí thời gian để nhìn về những thứ phía sau, điều gì đã qua hãy để nó kết thúc, thay vì tốn thời gian ngồi luyến tiếc nó hay đặt ra cả ngàn suy nghĩ “giá như”, hãy cố tìm kiếm động lực để có thể tiếp tục bước về phía trước, và nên nhớ không được phép lặp lại những sai lầm đã từng mắc phải.

Phải làm gì trước những vết thương tâm hồn

Tâm ta dễ bị tổn thương như vết thương đang làm mủ, sẽ đau đớn hơn nhiều lần nếu bị tác động vào vết thương ấy. Đừng chạy trốn và xa lánh những vết thương ấy hãy mạnh mẽ và cố gắng để chữa lành nó ngay những phút giây mà ta đang sống.

Đừng chạy trốn những vết thương vì nó sẽ giúp bạn thực sự trưởng thành

Mỗi ngày, mọi thứ xung quanh ta dần thay đổi theo thời gian. Thượng đế không tạo ra thứ gì dư thừa, đôi lúc chỉ là bản thân bạn chưa biết hết những giá trị thực của nó nên bỏ qua. Ta cũng không thể trốn đi đâu để xa lánh những nghiệt ngã, vậy thì ngày đây, từ nơi ta vấp ngã, từ nơi những nổi đau và từ chính vết thương bản thân hãy cố gắng tìm ra con đường chuyển hoá để từ đó những giây phút khổ đau là một điều kiện để có được hạnh phúc thực sự, vấp ngã là cơ hội vững chãi, vết thương là nhân duyên trưởng thành.

Loading...

Có lẽ cuộc sống là quãng thời gian để mỗi con người có thể học cách đối diện cũng như chấp nhận và vượt qua tất cả. Đôi lúc có những người luôn cảm thấy mình mạnh mẽ, có người tưởng mình yếu đuối nhưng thật ra không ai yếu đuối, không ai mạnh mẽ. Đơn giản là mỗi người chúng ta cần đối diện và vượt qua theo cách nào? Hay là chẳng làm điều gì mà để những gì tự nhiên nhất trong ta lắng đọng lại và trôi đi theo thời gian nếu nó muốn, giống như việc chiếc lá vàng úa rồi rụng xuống để cho gió cuốn đi dù chẳng biết về đâu. Bước đi thật chậm biết là lòng đau nhưng quá nhiều vết thương làm ta như dần mất đi cảm giác đau đớn. Nó trở nên chai sạn như những vết sần mà đôi khi vô tình ngoảnh lại đã khiến bản thân ta phải khâm phục chính mình, không lẽ đoạn đường ấy ta đã đi qua?