Sự báo ứng của nhân quả là điều mà hết sức quan trọng đối với các bậc tiền bối ở đời đều tôn trong, kính cẩn. Sách kinh của Nho gia nói: “ Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương.”( nhà tích chứa điều tốt thì sẽ có niềm vui và nhà tích chứa điều xấu thì sẽ gặp hiểm họa). Sách kinh Niết Bàn của Đạo Phật gia nói: “ Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả, tuần hoàn bất thất.” ( quả báo những điều xấu như bóng theo hình và nhân quả ba đời vẫn không mất). “ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” của Đạo gia cũng từng răn dạy: “ Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình.” ( hiểm nguy hay là phúc do chính người tự làm lên và quả báo của những điều xấu như bóng theo hình). Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết sự báo ứng của nhân quả là chính xác là điều mà các bậc tiền bối tại thế gian đều tôn trọng và kính cẩn.

Nhân quả báo ứng
Nhân quả báo ứng

Tại sao các bậc tiền bối luôn chịu khó kính cẩn sự báo ứng của nhân quả? Bởi: “Nhân Quả” chính là “ Chân lý, sự thật, điều đúng đắn”. Thế “chân lý” là gì? Bởi vì nó thể hiện “thể”. Thể vốn đầy đủ điệu lý và tuy muốn rõ nhưng không thể lí giải đầy đủ vì thế cần phải rõ ràng. Tại sao gọi là “ sự thật”? Là vì theo “ tướng”. Sự việc quang trọng của con người. Mặc dù muốn cất nhưng không thể nào cất được vì vậy cần phải khuyến khích giúp con người sợ cái xấu để làm lành. Tại sao gọi là “Đại quyền”? Bởi vì nói theo “ dụng”. Với chúng sinh thì sự việc hết thảy do tuy muốn từ bỏ nhưng không ai thay đổi nói với họ do đó phải tiếp tục khuyên nhủ. Bảo sao tất cả các vị tiền bối đều nói nhân quả giúp chúng sinh nhận ra được chân lý nhân quả và biết được sự thật nhân quả. Như vậy, ắt hẳn phải là tâm thành, tâm chính, tu dưỡng và bình thiên hạ đó sao? Song, đây cũng chính là đã đến được giới hạn của Thánh tông. Vì vậy phải biết sự báo ứng của nhân quả là phướng pháp tu dưỡng rất hiệu quả, rất hữu hiệu!

Sự báo ứng của nhân quả thì sát sinh chính là tội nặng đứng hạng 1. Tại sao lại như vậy? Vì 1 năm có 4 mùa: đất đai chở che cho vạn vật và tất cả đều là sinh dưỡng; đặc điểm của trời là chở che và đặc điểm của đất là chứa vì vậy tất cũng vì lợi ích cho chúng sinh. Có người ngu muội đến nỗi mà giết hại chúng sinh để rồi đi ngược với đức của trời đất thì chắc chắn sẽ bị ác báo. Còn người nào có thể làm theo đức của trời đất và làm giới không sát sinh luôn bảo hộ sinh vật và cứu giúp người nghèo khó thì thiện báo của người này sẽ luôn tốt lành. Chính vì vậy, đây là sự lý của sự báo ứng của nhân quả.

Thi sĩ Tịnh Tùng là một người hết mực tốt bụng và đãi người tiếp vật đều ngang hàng. Thi sĩ thường đi các nơi tham vấn tu họp vả lại ông còn là một con người rất giữ tín trọng đối với Phật và mọi người. Trong quá khứ, nghề của ông là thầy giáo sau khi nghỉ hưu ông thường gần gũi theo chân với các vị thánh nhân ở Viên Lâm Liên Xã. Bản thân thấy những người không tin nhân quả và luôn gây tạo ác nghiệp để rồi đến một ngày kia phải chịu. Như vậy tâm từ của thi sĩ bắt đầu có tiếng như sóng nổi dậy.

Ở đây nói rõ sự ẩn thân và xuất hiện của tâm lý nhân quả và quan hệ trao lại của nhân quả và quả báo thiện ác cũng chính là cảm ứng của việc hồi tâm hướng tới việc tốt. Từng câu từng chữ mang cả tấm lòng của ông và cũng như ngọn đèn soi sáng con đường cho những người đang đi trong buổi tối mù mịt. Chính vì thấy lời ích như vậy cho nên ông đã mạnh mẽ ghi chép lại những cảm nhận của chính bản thân sau khi tham khảo cuốn sách này và ông hy vọng tất cả mọi người khi có duyên xem qua đều hướng tâm học hành theo những gì trong sách đã dặn dò. Để rồi sau đó ông có một ước nguyện bình thường mà giản dị:”Nguyện cho tất cả mọi người được sống an lành trong hào quang của Chư Phật, chư Bồ tát, A Di Đà Phật!”

Loading...
Loading...