Ngày nay có rất nhiều con người đạo đức đã trở nên vô cùng bại hoại chính bởi sự phóng túng nhân tính và những thứ loạn luân bậy trong đời sống xã hội hiện đại. Đặc biệt là vấn đề tình yêu và sắc đẹp, con người đã vì nó mà tự hủy hoại đi bản thân mình.Đời người giống như một giấc mộng vậy, đừng để những thứ ảo tưởng nơi xã hội làm biến chất cũng như mất đi bản tính nguyên sơ lương thiện và thuần tịnh mà  con người vốn có.

Người tu nhìn nhận về tình yêu và sắc đẹp

Thông thường mỗi khi động chạm đến vấn đề tình yêu, người tu luôn xem nó như là chuyện của thế gian và không nên nghĩ nhớ về chuyện này. Ai nói mình không trải qua chuyện này là người ấy không thật với lòng mình, vì bất cứ ai cũng có mắt để nhìn thấy cái sắc đẹp đang sống và hiện hữu quanh ta. Mỗi người đều tai để nghe những lời êm dịu và con người luôn để ý hay nghĩ nhớ đến hình bóng một người con gái nào đó đang ở bên kia cuộc đời. Chúng ta nên thành thật với chính bản thân hay với ý nghĩ của mình. Chẳng ai ở bên ngoài có thể ngăn cấm việc người tu hành nhớ thương đến người khác. Còn nếu có những người tu nào đó không biết tự ngăn cấm lấy chính họ khi nhìn sắc hay khởi tâm nghĩ tưởng bậy bạ hoặc tính chuyện yêu đương thì đó cũng là quyền của họ thôi. Đức Phật cũng khó có thể ngăn cấm được một khi nó còn nằm bên trong tư tưởng của họ. Nhưng nếu đã tu hành mà không ý thức với con người mình để bị ngoại cảnh và những thứ trần thế mê hoặc, thì bản thân họ đang sống trong sự mâu thuẫn với mình. Nếu vậy thì họ đã tự làm khổ mình và tự vấy bẩn lên tâm hồn cũng như con người lương thiện vốn có của họ.

Sắc đẹp theo quan điểm Phật giáo

Đạo phật luôn cho rằng chính cái sắc mà người ta cho là đẹp ấy, chẳng qua là do vì cái thấy của nghiệp nên lòng tự cảm thấy thỏa mãn. Hay có những cảm tưởng và rung động thế nào đối với sắc đẹp, cái rung động trong con tim của một người đối với cái sắc đẹp cũng chẳng khác gì người đời là mấy, vì là con người bình thường như bao nhiêu người. Nhưng khi đã xuất gia thì mỗi người phải học cách nhìn và rung động trước cái sắc đẹp, theo cách rung động của người xuất gia. Đó là cách rung động trong ý thức hay sự giác tỉnh cũng như biết quán sát, suy tư cũng như có sự tự chế với bản thân chính mình. Biết tự chế định tĩnh đối trước mọi sắc đẹp, có lẽ còn cảm nhận cái sắc đẹp đó hơn cả bình thường nữa kìa, nếu ngắm nhìn cũng như luôn cảm nhận cúng với cái đẹp ấy mà đừng khởi tâm tham ái chấp thủ thì chắc rằng đức Phật cũng sẽ tha tội cho. Cái sắc hay cái đẹp của con người, của vạn hữu tự nó chẳng phải là cái tội hoặc sự sai lầm nhất thời mà có chăng nhưng là do chính cái chất liệu tham ái, si mê và chấp thủ của bản thân con người rót vào mà ra.

Tuy nhiên cái sắc ở mỗi người suy cho cùng nó cũng chỉ là vẻ ngoài, là cái sẽ bị mất đi và hao mòn theo thời gian. Nhưng duy chỉ có sắc đẹp của tâm hồn là cái sẽ tồn tại mãi mãi. Vì lúc đó, là chính con người với nội tâm của mình, làm nên cái đẹp từ lòng thiện, không phải nhờ đến một lớp phấn son bên ngoài để làm nên sắc đẹp về ngoại hình đó.

Phật giáo có quan tâm nhiều đến vấn đề tình yêu không?

Mỗi khi nói về đạo Phật hầu như con người chỉ nghĩ đến những người xuất gia và vấn đề về niệm Phật, nên thường cho rằng tình yêu là lĩnh vực ít được đề cập đến và luôn phân vân không biết Phật giáo có nói gì về vấn đề này hay không. Thực tế, Phật giáo đã bàn về vấn đề này một cách rõ ràng và dễ hiểu qua các bản kinh Nguyên thủy về việc thiết lập những mối quan hệ tình cảm nam nữ, tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng ngay trong đời sống hiện thực. Mục đích của việc này là tạo dựng nên một đời sống hướng thượng, gia đình hạnh phúc của những Phật tử tại gia trong đời này cũng như nhiều đời sau. Tình yêu nam nữ giống như mọi thứ tình cảm khác có mặt trên chính cuộc đời này, theo Phật giáo nó cũng cần được chăm sóc rất nhiều. Vì nó là nghiệp ái của mình và bản chất luôn là trói buộc và vị kỷ nên hạnh phúc lứa đôi tuy có, nhưng thường mong manh và dễ đổ vỡ. Nuôi dưỡng tình yêu không phải mãi nghĩ về người yêu mà còn học cách tu dưỡng đạo đức cũng như nhân cách sống, hãy luôn biết chân thành chia sẻ yêu thương của mình với người mà ta yêu.

Loading...

Phật giáo dạy chúng ta yêu cần có thái độ tôn trọng và giữ gìn những quan hệ lành mạnh và luôn biết cân nhắc tâm ý để quan sát những chuyển biến sau đó. Mục đích đến với nhau là để tìm kiếm một người bạn đời hết lòng vì mình. Một tình yêu cao thượng là một tình yêu không chiếm hữu , không chỉ hạn hẹp bởi dành riêng cho một đối tượng và biến đối tượng đó trở thành nô lệ sắc đẹp. Đã đến với nhau bằng tình yêu thì tức nhiên tình yêu đó cần phải đẹp, lễ phép, lý tưởng, hạnh phúc.