Mọi thứ trên cuộc đời này đều biến đổi, đó là quy luật và không một điều gì tránh khỏi điều đó, cho dù bạn giữ gìn, bảo vệ thì theo thời gian nó cũng sẽ dần phai nhạt, tàn lụi đi. Đó chính là vô thường. Con người nếu biết đến nó, sống như nó, thì ắt có được an lành, thanh thản, còn nếu không hiểu được bản chất của quy luật này, thì phàm là biến đổi gì trong đời sống, cũng sẽ gây tác động đến bạn.

Vô thường là gì?

Vô thường là trạng thái luôn luôn biến đổi, không đứng yên một chỗ, là sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác để rồi đến lúc nó lụi tàn. Mọi vật đều tuần hoàn theo quy luật sinh – trụ – dị – diệt, nghĩa là có sự sinh ra, có điều kiện phát triển, dần dần xuống cấp và cuối cùng là tàn lụi, biến mất. Có thể nói không một ai, không một sự vật nào tránh khỏi được quy luật vô thường này.

Vô thường tác động đến ta như thế nào?

Mỗi một cá thể con người là vô thường, nhưng nhiều lúc mỗi chúng ta không nhận thấy sự vô thường đó, mà lại cố tình chăm chút, cung phụng thể xác vô thường đó một cách mu muội, để rồi sẵn sàng làm những việc ác nhân. Như việc họ sẵn sàng lấy đi tính mạng của một con khỉ, ăn tươi bộ óc của nó để tẩm bổ cho thân xác của mình, một loài vật mà nhiều người vẫn xem nó như một con người. Ấy vậy mà mặc sức kêu khóc, rơi nước mắt nhưng vẫn không thể khiến con người ngừng việc ác độc đó lại.

Hãy biết chấp nhận một quy luật sinh – lão – bệnh – tử, mỗi người được sinh ra, càng nhanh lớn, nhanh trưởng thành thì càng nhanh già và chết đi, không một ai, không một nhân tố nào có thể ngăn lại tiến trình đó.

Không chỉ là thân vô thường, mà tâm con người cũng nên hướng đến quy luật vô thường này. Ai giám nói rằng mình có thể vui sướng mãi, thù hận mãi, yêu thương mãi mà không có lúc thất thường này kia. Ngoại cảnh đã tác động mạnh mẽ lên con người chúng ta, khiến cho có thể trong cùng một phút mà ta có đến vài cảm xúc khác nhau của tâm trạng, lúc vui sau có thể buồn ngay, lúc nghĩ cái này lúc lại cái kia, có khi vô suy vô lo như mộng mị. Đó chính là sự biến đổi liên tục của tâm mình, mà còn gọi là sự vô thường trong cái tâm mỗi con người.

Nhưng chính vì tâm vô thường thay đổi quá nhanh như vậy mà nhiều khi con người không ý thức được nó thay đổi, cứ nghĩ rằng nó bất biến. Nhưng mọi vật mọi sự trên đời đều tác động lên mỗi chúng ta, khiến ta sinh ra những ý niệm, nhiều quá những ý niệm sẽ chồng chất lên nhau, khiến tham vọng của mỗi chúng ta ngày một lớn hơn, càng dễ bị dẫn vào những con đường sai trái, tự chuốc lấy khổ đau, khiến ta lún sâu hơn vào quy luật sinh tử, luân hồi. Mỗi chúng ta khi còn có nghiệp, là còn đau khổ, còn sinh tử. Như vậy cái tâm của ta là tạm bợ, đừng nên chỉ biết đến duy nhất nó để rồi gây ra bao tội lỗi, khổ đau cho người và cho mình.

Mọi sự khác có vô thường không?

Bạn có bao giờ thấy một mảnh đất qua bao năm vẫn nguyên vẹn không? một hòn đá qua nắng mưa vẫn không bị mai một đi không? không thể có, vì mọi vật trên vũ trụ này cũng như con người chúng ta vật, nó là vô thường nên đừng đòi hỏi ở nó sự vĩnh hằng, bất diệt, vì dù sớm hay muôn thì có ngày nó cũng sẽ biến đổi. Con sông, mảnh đất sẽ có khi lở khi bồi, mặt trăng lúc tròn lúc khuyết, đâu phải cái gì cũng nguyện vẹn được mãi.

Bao giờ chúng sinh mới tỉnh ngộ nhận ra thuyết vô thường này, người ham danh lợi, người ham tiền của, rồi tự gây đau thương cho mình, cho người khác. Nói cho cùng bản chất của thuyết vô thường vô ngã này, chính là phật từ bi đang muốn mỗi chúng ta ý thức được mọi sự, đừng u mê ham hố vật dục để rồi lạc lối. Nếu một người ý thức và hiểu đươc sự vô thường trong đời sống, sẽ có được cuộc đời an nhiên, tĩnh tâm trước mọi biến đổi.