Có thể nói trong các tội lỗi dễ dàng tạo nghiệp của con người thì tội sát sinh là nặng nhất và công đức lớn nhất chính là không giết hại. Vì thế không vô cớ mà người ta lại khuyên mỗi người cần biết phóng sinh và hạn chế sát sinh, nhất là những con vật gần gũi với mình.

Phóng sinh là hành động khi ta chứng kiến một loài vật nào đó đang rơi vào hoàn cảnh nguy kịch, tận cùng cái chết, bị giam cầm, hành hạ, thì ra tay cứu giúp, mang lại sự giải thoát à mạng sống vẹn toàn cho nó.

Bản chất của phóng sinh là tốt

Vốn dĩ phóng sinh bản chất là tốt, vì nó là sự cứu giúp các loài vật lúc khó khăn, thể hiện cho cái tâm, lòng từ bi của con người, đánh thức trong mỗi người sự đồng cảm, lòng trắc ẩn. Khi gặp một con vật nào đó sắp bị giết, tar a tay mua lại, giải phóng cho chúng, là phóng sinh, mang đến điều tốt đẹp cho chúng sinh đó chứ không phải nghĩ đến cái lợi lộc của mình mới làm.

Phàm là chúng sinh, ai không ham sống sợ chết, vì vậy không có gì quý hơn là sinh mạnh, chúng ta ra tay cứu giúp chúng chính là cứu một mạng chúng sinh, là giữ lại giá trị tốt đẹp đáng quý nhất. Hành động phóng sinh là một điều xuất phát từ tâm thiện nguyện của con người, không do ai bắt ép hay không hùa vào làm theo phong trào, để được danh tiếng hay lợi lộc. Phóng sinh là việc làm tốt và không nhất thiết chúng ta phải thực hiện nó vào những dịp lễ, mà ngày thường, khi trên đường gặp những chúng sinh gặp nạn, chúng ta đều có thể ra tay cứu giúp, như vậy mới đáng trân quý.

Phóng sinh sai cách sẽ thành tội

Phóng sinh bản chất của nó là tốt, là thiện, là tạo phúc, nhưng nếu chúng ta phóng sinh không đúng cách, không đúng bản chất thì nó lại thành cái tội, cái nghiệp.

Loading...

Thông thường ta thấy ngày lễ phóng sinh, mỗi người hay ra chợ và tìm mua những chú cá, chú chim hay con vật nào đó để phóng sinh. Nhưng chính trong lúc họ mua bán với nhau này, người mua thì lựa chọn kén con to con đẹp, người bán vì thế mà trước đó ra sức đánh bắt, giăng bẫy để có được những vật phóng sinh. Như vậy chính trong lúc họ bắt chúng, đã tước đi sự tự do của chúng, trong lúc bán chúng, lại là mưu lợi cá nhân từ vật phóng sinh. Còn người mua vì muốn có được phúc báo mà mua để phóng sinh, làm theo phong trào như để khoa trương mình. Đôi khi trước khi phóng sinh, họ còn cần làm lễ ở chùa, các con vật đó vô tình bị giam cầm và đôi khi chưa kịp phóng sinh thì đã chết, vậy phóng sinh còn ý nghĩa gì nữa đâu. Như vậy việc mua chim, cá phóng sinh đó cũng đã có ý nghĩa làm tổn hại chúng sinh.

Nhu cầu phóng sinh, mà không thể tự mình làm, lại đi tìm mua, khiến cho người bán có nhu cầu và ham muốn bắt được thật nhiều loài vật đó. Như vậy vô tình quy luật cung cầu này làm hại chúng sinh.

Chỉ cần phân tích sự phóng sinh này thành ba giai đoạn, thì con người ta có thể thấy được bản chất của việc gọi là phóng sinh mà họ đang làm là thiện hay ác, tạo phúc hay gây nghiệp.

Thứ nhất trước khi phóng sinh xảy ra, thì loài vật đó bị bắt về do nhu cầu phóng sinh. Tiếp theo trong khi nhốt chúng chờ người đến mua để phóng sinh, thì đã có những con vật không thể sống sót và chết đi. Thứ ba, một thực tế là có phóng sinh thì loài vật đó cũng sẽ không thể có được sự tự do, chim cắt cánh, cá giăng lưới chích điện để thu lại, bán tiếp cho người khác, thử hỏi sao có tự do.

Như vậy phóng sinh là tốt nhưng nếu không hiểu được bản chất của nó, biến nó thành một điều trái với lệ thường, thì đó lại là tội. Phúc hay tội từ việc phóng sinh là do mỗi con người chúng ta có được sự đúng đắn trong hành vi của mình hay không.

Loading...