Như một lẽ thông thường chắc chắn rằng con người hầu như ai cũng mong muốn có được cho mình một cuộc sống ổn định và gia đình hạnh phúc. Ước muốn ấy khiến bản thân ta cố gắng nhiều hơn cho cuộc sống của mình. Nhưng dù bạn mong muốn gì thì có một sự thật mà tất cả chúng ta rồi cũng sẽ phải đối diện là cuộc sống này chỉ là tạm thời. Con người chỉ ở đây tạm thời, một khi thoát khỏi những vướng bận của vòng tham sân si và học cách buông bỏ các chấp trước thì hành trang của người đó lúc trở về quê cũ, tức là tới chốn an nhiên chắc chắn sẽ nhẹ nhàng và tâm trí họ ắt sẽ thảnh thơi, thân thần sẽ được thanh thoát.

Cuộc sống trên đất vô cùng ngắn ngủi

Có người luôn ví cuộc sống này chỉ giống như là một trang bìa và phần tựa của cuốn sách dày hàng nghìn trang, còn cõi đời chính là phần còn lại. Thực tình mà nói thì cái gì có trong mệnh ta thì cuối cùng ắt sẽ có còn nếu không có thì bản thân ta không thể cưỡng cầu, dù cho có tranh đấu đến bao nhiêu cũng chẳng thể đạt được đâu. Hết thảy những vinh hoa mà con người đạt được trong kiếp này đều là do phúc phận đời trước mang đến, chứ không phải do sự tranh giành mà có. Chấp trước không hề làm thay đổi thực tế của cuộc sống chúng ta mà chỉ gia tăng thêm phiền não cho bản thân mà thôi. Sẽ thật ngốc nghếch nếu ai đó sẵn sàng đánh đổi đi sự sống đời đời để được những vui thú kiếp trần gian này.

Hành trang nhẹ rời quán trọ trần gian sẽ thảnh thơi hơn

Ai rồi cũng phải dắt những con lạc đà của dục vọng, lợi lộc hay tham, Sân, Si ở đời đi qua lỗ kim ấy cả. Hành trình để làm rộng hoặc đúc cái trôn kìm ấy thành cổng khải hoàn môn để có thể cho cả trăm con lạc đà đi qua là chuyện phi thường khó khăn. Từ lúc buông đến bỏ. Con người phải liên tục tống khứ cho đến phải vứt đi những thứ cần thiết thì bản thân ta mới nhìn thấy và bước vào cảnh giới không phải mê mờ như thường nhân.

Sống luôn hướng về cõi đời đời

Hiểu được rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ và ngắn ngủi con người cần hướng đời sống mình nhiều hơn về cõi đời đời. Tất nhiên chúng ta không được sống vô trách nhiệm với cuộc đời này, mà thay vào đó chính bản thân mỗi người hãy sống có mục đích và hiệu quả hơn cho mình hãy biết đặt ra cho mình những mục tiêu quan trọng để sống tốt. Sẽ có những lúc cuộc sống trở nên khó khăn. Hay lúc bạn cảm thấy ghi ngờ và tự hỏi không biết liệu mình có thể tiếp tục sống  và hãy luôn nhớ rằng bạn chưa về nhà. Khi cái chết đến gần đó không phải là lúc bạn rời nhà ra đi nhưng chính là lúc bạn sẽ đi về nhà.

Hãy buông cái tâm hữu vi ở đời này

Đời người dài lắm thì cũng đến trăm năm là cùng nó giống như một giấc mộng dài. Đời sống con người luôn là như thế, mới qua thời tuổi trẻ mà giờ đây đã thấy bản thân mình già nua. Bởi do chấp trước và luôn bám víu vào thân này, nên con người phải sống trong đau khổ lầm mê, để rồi chính bản thân tự oán trời, trách đất sao quá bất công đối với mình. Người đời thì luôn tham muốn muốn mọi thứ nên khiến bản thận buồn khổ rồi hận thù và cố tìm cách trả đũa. Trên thế gian này cái gì có được rồi cũng chắc chắn sẽ mất, không có gì bền chắc và lâu dài được. Thương yêu mà xa lìa là một nỗi khổ và là niềm đau của kiếp con người. Cuộc đời luôn là như vậy nó biến chuyển đổi thay không ngừng biết được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không còn bất an hay sợ hãi trước bao nỗi thăng trầm của kiếp nhân sinh và học được cách buông bỏ những thứ cần thiết.

Đừng thỏa hiệp với thế gian

Loading...

Để cứu những người hư mất bản thân chúng ta sẽ luôn có mối quan hệ với họ, thậm chí là gần gũi và thân mật. Con người có thể làm bạn với những người thế gian, nhưng đừng làm bạn với thế gian này. Hãy hiểu rằng mọi thứ ở đời này không có gì là mất hẳn dù là hạt bụi, chúng chỉ đơn giản thay đổi hình dạng. Tìm được những lý do vô thường để mọi người chúng ta sống có ý nghĩa hơn, luôn biết làm được nhiều điều thiện lành và sống có ích cho mình và người trong hiện tại cũng như mai sau.

Ai sống được như vậy chắc chắn khi thần chết hiện đến, ta không sợ hãi mà bình thản ra đi với một hành trang tốt đẹp. Còn mọi thứ ở thế gian như tiền tài, vàng bạc mình đều bỏ lạ không thể mang lúc ấy chỉ còn lại nghiệp báo tốt, xấu do ta tạo dựng lúc còn sống sẽ theo mình suốt đời. Nên mỗi người khi còn mang kiếp người trên thế gian này, hãy biết sống làm sao để đến khi giã từ, đừng để mình phải tiếc nuối. Biết được như vậy, lúc lâm chung bản thân ta sẽ an lòng ra đi, nhẹ nhàng và thanh thản bước vào một đời sống mới.