Chủ đề “Cúng thế nào có phước” được Đại Đức Thích Trí Huệ thuyết pháp tại chùa Phước Hưng mang nhiều ý nghĩa mà mỗi người cần ngẫm. Phàm là người có tâm với phật, đều có hành vi cúng bái mỗi dịp đi chùa hay tại gia, nhưng cúng thế nào có phước thì không phải ai cũng biết.

Mỗi người đi vào chùa, cầm nén nhang và thắp chưa hẳn đã là phật tử, mỗi người cúng bái vái lạy đủ điện chưa hẳn đã có được phước lộc. Cái quan trọng trong tâm người đó có thực sự có lòng thành và cúng bái đã thực sự đúng hay chưa.

Phật dạy muốn lên bờ giác phải bố thí, nhưng bố thí không đúng thì chỉ có nghiệp sinh chứ không có phước sinh. Tương tự như việc cúng dường chư Tăng, đúng pháp thì có phước mà sai lại mang tội. Cúng dường hay bố thí cũng phải căn cứ vào những bước cụ thể, rồi xem tâm khởi như thế nào sẽ biết được phước hay nghiệp sinh.

Cúng dường cũng cần tùy vào từng đối tượng mà cúng, đâu phải muốn cúng cho ai cũng được. Mỗi người không có đủ phước nên không được cúng cho Bồ Tát, Phật, Thánh Tăng. Cũng những vị này đương nhiên chúng ta có phước lớn, nhưng đâu phải đến chùa là gặp được các vị đó, đôi khi người ta gặp chỉ là phàm tăng, do đó phước sinh cũng ít đi.

Cái quan trọng nhất chính là tâm lúc đi cúng vái, người có tâm tự trong, đôi khi chỉ một nén nhang cũng sinh phước lớn, người không tâm cho dù lễ vật đầy mâm cũng gặp phải họa. Vậy nên thái độ đối với Phật ảnh hưởng lớn đến lộc phước của mỗi người. Bởi cái tâm quan trọng hơn vật phẩm, nên Phật sẽ xét từ cái tâm của người cúng dường để ban phước cho họ.

Loading...

Và cái quan trọng, một người phật tử không cần đến chùa chắp vái, mà sự tu tại gia, tu tại tâm cũng là một hình thức cúng dường mang đến phước lộc. Chính vì vậy mỗi người hãy tự ý thức được bổn phận, tự xem xét lại cái tâm của chính mình mỗi lần cúng vái.