Có một cánh cổng đi vào cõi trời, nhưng những người nào có thể vào được cánh cổng này? Hãy biết rằng, ngày mà mỗi con người bước vào sự sống đời đời có thể đến sớm hơn chúng ta nghĩ. Để chuẩn bị cho thời khắc đó, chúng ta cần biết được một sự thật rằng – không phải tất cả mọi người đều được vào nước thiên đàng.

Thiên đàng là một nơi hoàn hảo liệu ai có thể nắm chắc được chìa khóa để vào nơi ấy?

Đa số chúng ta đều phải thú nhận là chúng ta có những “điều không muốn nói ra” ít nhất là một bí mật nào đó. Điều mà mỗi người hy vọng sẽ không ai biết về chúng ta. Một sai lầm trong quá khứ hoặc quyết định tồi tệ hay một phút giây yếu đuối mà bản thân không hề muốn nghĩ đến. Đó là những mức độ cao nhất. Nhưng còn một số điều phổ biến khác mà chính chúng ta không thực sự muốn người khác biết hoặc để ý thấy trong ta. Đó có thể là “lời nói dối vô tội” mà bản thân mình đã nói. Hoặc nói xấu sau lưng ai đó.  Hoặc những lời cay nghiệt mà chúng ta nói với người khác. Hay những ý nghĩ không tốt mà chính bản thân mình nghĩ về người khác. Nhiều hơn thế là những sự nối tiếc trong đời, cuộc sống của mỗi người, nếu chúng ta xem xét kỹ lưỡng hơn, sẽ cho thấy một xu hướng làm điều sai trái. Chúng ta thường ít làm những việc đúng, và thường để bản thân làm điều sai là phần nhiều. Tất cả mỗi người, thậm chí có những người có thể xem như về căn bản là tốt, nhưng cũng còn đôi lúc ích kỷ vì vậy về mặt cơ bản không ai có thể hoàn thiện về tất cả. Thiên đàng sở dĩ là thiên đàng, là bởi những chúng sinh nơi đây đều có tấm lòng yêu thương vô tư vô ngã, không cần báo đáp, sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người xung quanh, cũng như đối với nhau bằng những tấm lòng thiện lương, trong sáng và đầy bao dung, Như vậy, nhóm người này dù có đi đến đâu, nơi đó chính là thiên đàng rồi.

Vì sao làm từ thiện rồi mà vẫn không thể đến thiên đàng?

Thế gian này có rất nhiều người muốn được đi vào cõi trời, mong rằng sau này sau khi bản thân trăm tuổi rồi có thể lên trời hưởng phước thoát được cái khổ trong vòng sinh tử luân hồi. Tuy vậy nếu không xuất phát nguyện ý “vì người chứ không phải vì chính mình”, mà đơn giản chỉ là vì để thỏa mãn tâm truy cầu hưởng phước lộc rồi cố gắng làm từ thiện, nếu người sống như vậy mà được đi vào cõi trời, thế thì tin có lẽ cõi trời cũng vì tập trung loại người có nhiều cơ mưu toan tính này mà dần sẽ trở thành địa ngục mất. Nếu như vì tự tư tự lợi, trước khi giúp đỡ người khác luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân mình trước rồi mới quyết định giúp đỡ người khác hay không, thế thì, loại người này dù có thật sự được vào nước thiên đàng, thì thiên đàng cũng sẽ bị thói tự tư ích kỷ của loại người này mà trở nên hỗn độn. Hành thiện là một loại hiến dâng xuất phát từ nội tâm, không chút cầu cạnh, vậy nên khi làm sẽ cảm tự cảm thấy được thân tâm hoan hỷ mà không phải gánh chút áp lực nào. Nếu như hành thiện chỉ vì mục đích nào đó, vì danh tiếng, thậm chí đôi lúc chính vì lợi ích cho bản thân mình, thì thực ra làm rồi nhưng chẳng thể có được chìa khóa để bước vào cánh cửa của thiên đàng.
Có người quan niệm về thiên đàng cũng giống như thành đạt trong cuộc sống. Vì thế mình phải cố làm được những việc lớn lao hay những công trình vĩ đại, hoặc phải có được vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, tiền bạc thật nhiều. Và chìa khoá của họ là lao vào sự nghiệp này như một con thiêu thân, bằng bất cứ cách nào, miễn là có được, đôi khi bằng cả các thủ đoạn xấu nữa. Có những người luôn sống cho tương lai mà bỏ quên hiện tại. Nên họ chẳng bao giờ hài lòng với cuộc sống. Đời họ luôn khắc khoải lo âu tìm kiếm, dù đời họ đã là thiên đàng. Có những người coi hiện tại là bàn đạp, tha nhân là đòn bẩy, giúp mình đạt tới sự sự hoàn thiện. Có những người coi mọi sự thế gian này là vô nghĩa, không giá trị, đáng coi thường, nên dễ đi tìm một thế giới khác. Và họ hi vọng rằng thế giới ấy mới mang lại hạnh phúc. Thiên đàng chính là hạnh phúc. Vì vậy bất cứ lúc nào trong đời ta sống cho ra sống, sống có ý nghĩa và giá trị thì niềm vui lại có, và lúc đó là thiên đàng. Dù không vĩnh cửu.

Loading...