Chủ đề “Cầu nguyện và cầu khẩn” được Thích Trí Huệ thuyết pháp vô cùng hay và ý nghĩa sâu sắc. Con người có lúc sẽ cầu nguyện và cầu khẩn cho những mong muốn hay khát vọng trong đời sống của chính mình, tuy bản chất khác nhau nhưng hai chữ cầu này đều cần được bắt nguồn từ tâm thì mới có hiệu quả, mới thấu đến phật để người dang tay cứu giúp.
Trong cuộc sống của mỗi người thì sự khổ đau và bế tắc là cái không bao giờ tránh được. Dù nó đến vào lúc nào, nặng hay nhẹ thì cũng là cái mà mỗi người sẽ trải qua trong cuộc đời mình. Những lúc như vậy đôi khi con người sẽ tìm đến sự cầu nguyện hay cầu khẩn với Đức Phật để có được sự chứng giám và cứu rỗi trong tâm hồn. Nhưng chính vì chỉ là sự cứu rỗi trong tâm hồn nên điều đó được xem như liều thuốc tạm thời cho sự biến động trong tâm thế của mỗi người trước sóng gió cuộc đời. Rồi đến giây phút họ tĩnh tâm nghĩ lại thì sự vượt qua được hay không, sự linh nghiệm hay không của những lời cầu nguyện và cầu khẩn đó là do chính bản thân mỗi người.
Những khó khăn trong cuộc sống mà mỗi người gặp phải, hay những tình cảnh nguy khốn cần đến sự cầu khẩn với đấng bề trên, là do mỗi người trong cuộc đời của mình đã tạo nên những duyên nghiệp gì, vướng phải điều gì, làm nên nghiệp ác gì để vương vào những đau khổ, bế tắc đó. Nên sự cầu nguyện hay cầu khẩn chỉ như một giải pháp tạm thời để trấn tĩnh tinh thần, để mỗi người biết tự ngộ, tự độ lấy chính mình trước khi quá muộn. Nếu như hiểu được bản chất chính đáng đó của sự cầu nguyện và cầu khẩn, thì con người sẽ có được những ứng xử đúng đắn và kịp thời trước những sóng gió của cuộc đời mình. Quan trọng vẫn là cái tâm của mỗi người giữa đời sống với mọi người có thanh thản và an nhiên hay không.