Chúng ta phải kiểm soát được tất cả những gì chúng ta làm, để chúng ta gieo những cái nhân theo đúng hướng để được an vui, hạnh phúc. Hạnh phúc có 2 loại, 1 loại là hạnh phúc bấp bênh như cái đẹp, tình yêu, quyền lực, tiền tài vật chất,… nên những người theo đuổi loại hạnh phúc này khi có được thường sợ mất, khi mất rồi lại nuối tiếc – thế nên người như vậy không gọi là hạnh phúc thực sự vì cái hạnh phúc này luôn kèm theo cái đau khổ trong đó. Cái hạnh phúc mong manh đó đôi lúc rất quan trọng nhưng không phải là vĩnh hằng.

Tâm hướng thiện

Trong cuộc sống này, chúng ta nên theo đuổi cái hạnh phúc bền vững để cho dù trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào chúng ta vẫn cảm thấy an lạc. Khi chúng ta đau khổ chúng ta thường đổ lỗi cho người khác, nghĩ rằng nguyên nhân khiến ta đau khổ là do cuộc sống nhưng thực tế tâm của ta mới là nguyên nhân thực sự. Do đó, điều kiện để chúng ta hạnh phúc chính là phát tâm bồ đề tức là phát tâm giác ngộ, hướng tâm tới điều thiện. Chỉ khi chúng ta hướng đến tâm thiện thì tấm lòng mới từ bi, quảng đại:

Đường về nẻo Phật rộng bao la
Con nguyện cầu xin đức Phật đà
Chỉ nẻo cho con tầm ánh đạo
Xa miền tục lị lắm phong ba

Tập sống tự tại

Sống tự tại có nghĩa là mình độc lập với thế giới quan xung quanh, những vấn đề xảy ra xung quanh không tác động được đến tâm của mình. Người bình thường thường bị tác động bởi môi trường xung quanh, bị thay đổi theo môi trường. Vậy thì nếu muốn không bị tác động chúng ta phải nhìn vào bản chất của thế giới quan xung quanh chứ không phải nhìn vào hiện tượng của nó.

Phát tâm giúp đỡ người khác

Tùy vào điều kiện thực tế mà chúng ta hãy phát tâm giúp đỡ người khác. Bắt đầu từ việc giúp đỡ ông bà cha mẹ từ những việc nhỏ, sau đến giúp đỡ anh em bạn bè rồi giúp đỡ xã hội, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.