Chủ đề “Khi nào ta lớn” được Đại Đức Thích Tâm Tiến thuyết pháp tại chùa Hoằng Pháp được xem là nốt trầm đáng để mỗi người suy ngẫm. Khi nào bạn lớn lên? Hay bạn đã lớn nhưng phủ nhận sự lớn đó của mình? Lớn lên sẽ như thế nào và phải đối mặt với điều gì, liệu ta có nên trốn tránh nó?

Lớn lên ở đây muốn nói không chỉ là sự lớn lên của tuổi tác, của thể chất mà hơn hết là sự lớn lên của suy nghĩ. Vì sao? Khi suy nghĩ lớn lên, trưởng thành lên thì sẽ quy định đến những hành vi, lời nói, mối quan hệ của con người có thực sự nghiêm túc và trưởng thành theo hay không. Có thể nói khi lớn lên là mỗi người cần có trách nhiệm với chính mình và mọi mối quan hệ xung quanh.

Nhưng có những hành động, lời nói, suy nghĩ sai trái, làm ảnh hưởng đến chính mình và người khác, lại lấy lý do rằng mình chưa lớn để bao biện. Liệu có nên làm vậy? Nếu lúc nào con người ta cũng có những lý do biện minh, thì tội lỗi gây ra ai là người phải gánh chịu.

Sự lớn lên của mỗi người đi kèm theo với rất nhiều điều, mà lúc này cần có được những chuẩn mực trong mọi hành động, lời nói. Là lúc mỗi người phải biết từ bỏ và đón nhận. Phải ý thức được điều gì là quan trọng với mình, mục tiêu nào là điều mình muốn hướng đến, cái nào mình phải gác lại và bỏ qua. Bản chất của cuộc đời là không công bằng, vì thế đòi hỏi mỗi người cần biết cân bằng, lúc bạn biết được điều đó, làm được điều đó, sẽ là sự lớn lên rõ rệt nhất. Nhưng trải qua được điều đó bạn sẽ có được những bước đi vững vàng.

Vì thế nên mỗi người đừng phủ nhận sự lớn lên của mình và hãy đón nhận sự lớn khôn đó để tiếp tục bước trên hành trình đường đời của mình.