Nhật ký sinh viên đi tu cực kỳ hài hước do một bạn sinh viên nam viết khi tham gia khóa tu mùa hè năm 2014 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp. Đây là một phần trong bài giảng của sư thầy Thích Tâm Tiến.

Dear nhật ký!

Thực sự thì tôi chẳng thích gì ba cái chuyện ngồi tự kỷ một mình rồi viết ra đây đâu. Nhưng chán quá không biết làm gì, thôi đành viết ra để có gì về nhà kể lể với mấy thằng bạn “cờ hó” ở nhà. Việc tôi đi tu khóa tu mùa hè đã gây chấn động lớn trên mạng xã hội, làm cư dân mạng hoang mang (nổ tí), mà thực ra chỉ có mấy thằng bạn thôi. Không biết tụi nó được ai tiết lộ cái thông tin tuyệt mật này nữa. Một thằng “tỉnh và đẹp trai” như tôi mà lại đi tu mới ghê chứ! Ôi thôi, nào là tin nhắn, email, điện thoại tới tấp. Nào là “mày là quỷ mà cũng đi tu hả cu”, hoặc “phá làng phá xóm chưa đủ hay sao mà vào phá chùa”, rồi lại “Mô Phật! Từ nay thí chủ xin từ bỏ gái gú, rượu chè,…hahaha… tội lỗi, tội lỗi”. Ui cha còn nhiều lắm. Cái tụi bạn “khốn nạn” này nói thế cũng đúng. Một thằng như tôi vậy mà đi tu tới 7 ngày mới ghê chứ. Kakaka. Nói chung thì lúc trước cũng có đến chùa mấy lần. Mà không phải do tôi chủ động, toàn là do con nhỏ bạn nó bắt chở đi để nó cúng Phật. Chẳng anh hùng gì đâu chỉ vì gái thôi. Đi chùa chán chết được. Nào là nam nữ không được tình tứ, không được hút thuốc, không nói cười lớn. Vào đó trẻ chắc bị trở thành già luôn. Mấy ông thầy thì giảng nghe buồn ngủ. Tôi thường đặt cho mấy ổng là “tiến sĩ gây mê”. (Hihi, đó là suy nghĩ lúc chưa tham gia khóa tu nha!). Thế rồi cũng phải “xách ba lô lên và đi” vào chùa. Quả thực không sai. Hic, huhu. Những ngày đầu “chán như con gián”… mà không sao, bù lại có mấy đứa con gái để ngắm. (Mô Phật! tội lỗi, tội lỗi).

Để tao kể cho tụi bây nghe nè: nào là ăn chay, đôi khi phải tắm chung, không điện thoại, không “phây phiếc” gì hết, không hút thuốc lá (à mà không, có mấy thằng trốn vào nhà vệ sinh hút). Nhưng tao không hút (ghê hông, ghê hông) phạm tội đó. Tụi bây nghe thế đã đủ chán chưa? Thế mà tao không chán mới ghê chứ! Sau hai ngày tao lấy lại sức sống. Haha. (Nè! Đừng nghĩ bậy nghe, tao tu mà…, à thì cũng có chút là vì mấy đứa con gái, có tí thôi…hihi).

Qua ngày thứ 3 thì tao cảm thấy thích tụi bây à! Mấy ông thầy công nhận giỏi thiệt (không phải nịnh). Cái gì làm cũng được, mấy ổng nấu ăn rất ngon. Có mấy thầy còn trẻ lắm, nói cũng hay, hát thì có thể đi thi The Voice được luôn. Hihi! Có mấy thầy cũng handsome lắm bây ơi. Tao nghĩ thất tình đi tu là cái chắc rồi. (Hihi, đó là suy nghĩ lúc trước nha). Ui, đi ngủ. Mấy ổng lên…

Ngày thứ 4, tao định xóa mấy dòng đã viết, mà nghĩ lại thì cũng không sao. Đó là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ như tao và tụi bây thôi. Có những suy nghĩ không “trong sáng” khi đến chùa, hoặc khi nghĩ về chùa. Sau mấy thời giảng tao thực sự cảm động tụi bây à. Những lời giảng cũng như việc làm của các thầy sao mà thanh cao quá. Các thầy trẻ mà có tâm như vậy quả thật hiếm có (À quên, nhắc lại là không phải bị thất tình nha). Không giống như tụi mình, chỉ biết ăn chơi, đua đòi, “phí phạm đời trai”. Không làm được gì cho ai cả, đã thế lại còn phá hoại nữa chứ. Tao nghĩ tụi bây không hiểu được đâu, chỉ khi nào tụi bây vào đây và cảm nhận như tao thôi. Mà cũng không trách vì môi trường bên ngoài với nhiều cám dỗ làm sao có thể giúp tụi bây hiểu ra được.

“Hay là mình bất chấp tất cả đi tu đi bây!”

“Nắm tay tao thật chặt, giữ tay tao thật lâu, hứa với tao một câu sẽ tu hết 7 ngày. Hihi”

Thực sự tao đã thay đổi nhiều lắm tụi “cờ hó” à. À quên, giờ tao phải gọi là bạn. Tao với tụi bây là bạn chí cốt nên tao cũng muốn tụi bây “giác ngộ” như tao. Hic. Không biết khi nào cái lũ “rất tỉnh và đẹp trai” như tụi bây đạt đến “cảnh giới” như tao đây. À quên nữa, tao nhìn gái ít rồi, không quan tâm nhiều nữa. Tu rồi. Hihi. À có mấy thằng (không biết gọi là gì) hình như là 3D cũng vào tu (không biết có tu không). Tụi nó nhìn tao dữ lắm. Thôi. Mô Phật! Từ bi hỷ xả. (Hihi, chưa hiểu lắm mấy chữ này). Thôi đi ngủ đê. Thầy lên rồi. Pp. G9.:)))

Khóa sinh: Nguyễn Hoàng