Lúc Phật dẫn A Nan và các đệ tử chu du các nước, có một ngày đang đi đến một thành phố. Người đứng đầu của thành phố đó đã từng nghe về sự tích của Phật và lo sợ rằng khi Phật đến thành phố thì người dân ở đây sẽ đi theo Phật, sau này sẽ không có ai tôn trọng mình nữa. Nghĩ đến đây, ông ta cảm thấy rất lo lắng liền ra lệnh: “Nếu có ai dám cúng bái Phật thì phải nộp 500 đồng tiền thuế”.

Sau khi Phật đi vào thành phố thì dẫn A Nan đi xin bố thí, người dân lo phải nộp tiền thuế nên không dám đi ra ngoài cúng bái Phật. Khi Phật cầm bát đi ra khỏi thành phố, một người làm thuê đã già đang cầm một bát thức ăn đã hỏng đi ra ngoài, chuẩn bị bỏ đi, lúc đó bà nhìn thấy tư thái trang nghiêm, kim thân quang minh của Phật và trong mắt có ánh sáng của từ bi và khoan thai, trong lòng cảm thấy rất xúc động. Nhưng khi bà nhìn kỹ thì thấy trong bát của Phật không có gì cả. Lúc đó bà nghĩ rằng: “Người trang nghiêm như vậy chắc cũng không ăn những thức ăn bình thường. Nhưng bây giờ ông lại cầm bát đi xin bố thí, ông đúng là đại từ bi! Tự dưng bà lão này nảy sinh tâm thanh tịnh ngưỡng mộ, muốn cho Phật một ít đồ ăn ngon. Nhưng bà không thể làm thế được vì bà không có tiền, trong lòng bà vừa buồn vừa thấy hổ thẹn, bà chỉ có thể nói với Phật: “Tôi rất muốn dâng cho Phật một ít thức ăn, nhưng tôi chẳng có gì cả, chỉ có bát thức ăn hỏng này, nếu Phật không chê, xin Phật hãy nhận đi!”

Phật biết được lòng cung kính và tâm thanh tịnh của bà, nên Phật nhận những thức ăn bà đưa cho. Đúng lúc đó, Phật cười và tỏa ra ánh sáng năm màu, chiếu khắp trời đất, không lâu lại thu lại ánh sáng này về giữa lông mày. Phật là vị thánh đã được khai ngộ, những lời nói và những hành động của Phật đều có ý nghĩa sâu sắc, sẽ không cười, không nói nếu không có lý do gì, nhưng những hành động lúc này của Phật khiến A Nan thấy khó hiểu. Nên A Nan thỉnh thị Phật, tại sao Phật cười?

Phật hỏi A Nan: “Con có nhìn thấy cảnh lúc nãy bà giúp việc bố thí không?”

A Nan trả lời: “Nhìn thấy rồi ạ!”

Loading...

Phật nói tiếp: “Bà giúp việc vì việc bố thí vừa rồi, sau khi trải qua 15 kiếp nạn, bà sẽ được lên trên trời hưởng phúc, sẽ không bị rơi vào ác đạo. Sau đó bả sẽ đầu thai thành con trai và đi tu, trở thành Phật Bích Chi, sẽ nhận được Niết – Bàn vô thượng và rất nhiều vui vẻ”.

Lúc đó có một người nhìn thấy cảnh này, người đó nói với Phật: “Ông tuy là quý tộc Bà La Môn, là thái tử của vua Tĩnh Phạm, nhưng lại nói dối sau khi được bố thí. Dùng những thức ăn bẩn này để bố thí cũng có thể nhận được quả báo như vậy, làm sao có được chuyện như vậy?”

Đợi người này nói xong, Phật lè ra chiếc lưỡi vừa dài vừa to của Phật, che phủ qua mặt đến mái tóc rồi hỏi tiếp: “Nếu ngươi từng đọc qua kinh điển, ngươi nghĩ những người có lưỡi như thế này có thể nói dối không?”

Người này trả lời: “Theo ghi chép của kinh điển, những lời nói của những người mà lưỡi có thể che phủ mũi thì sẽ không sai. Nói gì những người có được lưỡi dài đến mái tóc, nếu thế những lời của người này sẽ càng không nên bị nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, bằng những bố thí này, làm sao lại có thể nhận được quả báo lớn như thế?”

Phật nói tiếp: “Người đã từng nhìn thấy trên thế gian này có những chuyện kỳ lạ gì không?”

Người đó trả lời: “Có chứ! Tôi từng nhìn thấy trên đường có một cây lớn, bóng râm của cây này có thể che phủ 500 chiếc xe, bóng râm của cây đó lớn đến mức không có giới hạn. Điều này đúng là kỳ lạ phải không?”

Phật lại hỏi: “Thế hạt giống của cây này to như thế nào?”

Người đó trả lời: “Chắc chỉ to bằng 1/3 của những hạt giống bình thường thôi”.

Phật nói: “Ai sẽ tin những lời người đã nói? Cây đó cao to như vậy, làm sao là do hạt giống nhỏ xíu đó sinh ra được”.

Người đó căng thẳng nói: “Điều này là thật mà! Tooi không lừa ai cả. Vì điểu đó là do tôi tận mắt nhìn thấy”.

Phật nói với người đó: “Tình huống vừa rồi chẳng phải cũng như vậy hay sao? Người giúp việc già lúc nãy bố thí, cuối cùng có được phúc báo lớn, đó chẳng phải cũng giống như tình huống ngươi gặp hay sao? Cho dù hạt giống nhỏ như thế nào, nhưng lại có được quả báo rất lớn. Hơn nữa là Phật tổ Như Lai đã chứng được quả vị viên mãn, ruộng phúc màu mỡ, chuyện như thế này không phải là không thể”.

Người này nghe rồi đột nhiên cảm thấy tâm trí khai thông liền sụp lạy với Phật, sám hối ngu dốt lỗi lầm của mình. Phật vui mừng chấp nhận sám hối của người này và mở pháp yếu cho người này, vì chuyên tâm nghe pháp lý, nên người này cũng chứng Sơ Quả la hán. Nhận được chính quả khiến người đó vui mừng giơ hai tay lên, kêu gọi với mọi người: “Mọi người ơi, cửa Cam Lộ đang mở rồi. Tại sao mọi người không nhanh chóng đi đi?”.

Người dân trong thành phố này tới tấp đi nộp 500 đổng tiền thuế rồi đến trước mặt Phật, chào đón và bố thí cho Phật. Họ cùng nói: “Nếu có thể nhận được cam lộ pháp ngữ của Phật thì 500 đồng đấy không đáng gì cả!”

Sau khi tất cả mọi người đều đi ra ngoài để cúng Phật thì lệnh đó cũng không có hiệu quả nữa. Sau đó người đứng đầu thành phố đó cũng sám hối lỗi lầm của mình, đi theo Phật cùng người dân, cùng nhận được tâm thanh tịnh.

Tâm thanh tịnh giống như là một hạt giống nhỏ, tuy bên ngoài nhìn trông nhỏ bé không đáng kể, những bên trong lại có sức mạnh rất lớn, bằng sức mạnh này, con người sẽ được nâng cao rất nhiều.

Con người trong thời đại nào cũng nên có tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm hồn tự tại không bị bẩn không bị nhiễm, vô tham vô sân, vô si vô não, vô oán vô ưu, không bị trói buộc, là diệu tâm thuần tịnh, trầm mặc sáng suốt, hài hòa, cũng chính là trí tuệ minh tịnh, ngăn cản trầm luân vào ám muội, được tiêu dao chốn bồ đề.

Có tâm thanh tịnh thì có thể chịu đựng được những chuyện không như ý muốn. Có thể bình thản khi gặp những chuyện vui, gặp những chuyện vinh quang biết khiêm tốn, gặp những chuyện oán hận có thể nhẫn nhịn, gặp chuyện buồn chán có thể bình tĩnh.

Nếu có thể không có lòng tham vọng, quay trở lại thật lòng thì những người học Phật sẽ có thể tu thành chính quả; những ngưòi bình thường cũng có thể loại trừ buồn chán, tiêu diêu tự tại.

Tâm thanh tịnh có thể nâng cao cảnh giới cuộc đời của con người, có một câu chuyện nói về Phật đã cho chúng ta biết được đạo lý này.

Trong những ngày căng thẳng, bận rộn, tranh thủ những lúc rảnh rỗi để làm sạch tâm hồn mình, tâm hồn được trong sạch một lúc sẽ đem lại cho mình một khoảng yên tĩnh, tích lũy rất nhiều khoảng yên tĩnh như vậy, con người sẽ nhận được một tinh thần thoải mái tự do, tinh thần của mình sẽ đạt được trạng thái hài hòa. Từ những khoảng yên tĩnh đến trạng thái hài hòa, đó chẳng phải cũng là quá trình một hạt giống nhỏ trưởng thành một cây cối cao to hay sao?

Đọc xong câu chuyện của Phật, có thể mọi người chưa thể nhận thức sâu sắc về Phật pháp, nhưng có thể bạn sẽ phát hiện được tâm hồn của mình đã trong sáng hơn rất nhiều, tất cả mọi thứ xung quanh cũng trong sáng hơn rất nhiều, cuộc sống cũng phong phú và đầy đủ hơn rất nhiều.